- Lão trượng nói rõ ràng ra đi, còn chần chừ gì nữa.
Mã lão đầu thở dài, hạ giọng nói:
- Tối qua ta lúc ta đi tuần đêm, từ phía sau nhìn thấy…nhìn thấy Thiếu tiêu
đầu của Yến Lăng tiêu cục.
Ngũ Định Viễn có điểm bất ngờ, kinh ngạc vội hỏi:
- Việc lão nói là thật sao?
Mã lão đầu nói:
- Chắc chắn, tuyệt không hề nói ngoa, tối qua Tề thiếu tiêu đầu mang theo
ba bốn người đi vào trong hẻm nhỏ, ta thấy bọn họ liền chào hỏi nhưng
không ai hồi đáp, lúc ấy tiểu nhân chỉ cảm thấy kì quái. Không rõ Tề thiếu
tiêu đầu có đại sự gì mà đi lúc thâm canh bán dạ, ta liền lén theo sau bọn
họ, chỉ thấy cả đám đi về phía tiệm rèn của Đồng Tam.
Ngũ Định Viễn nói:
- Mã lão trượng, lão dám chắc là không nhầm chứ?
Mã lão đầu nói:
- Đầu lĩnh lưng hùm vai gấu cầm đại đao là Tề thiếu tiêu đầu, ta có thể lầm
người ngoài, chứ Tề thiếu tiêu đầu dáng vẻ uy vũ, làm sao không nhận ra
chứ?
Ngũ Định Viễn thấy vậy thì nhức đầu, sai thủ hạ tiễn Mã lão đầu về.