Hắn cùng Hoàng Tế thì thầm, sự tình quan trọng nên hai người không dám
lớn tiếng.
Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:
- Nếu đúng là Tề Bá Xuyên hạ thủ, tại sao lại giết một lão thợ rèn tầm
thường? Chẳng lẽ.. lão thợ rèn này có liên quan tới huyết án Yến Lăng tiêu
cục hay sao?
Hoàng Tế lắc đầu:
- Trừ khi lại đến Yến Lăng tiêu cục một chuyến, nếu không sợ rằng sẽ
chẳng có đáp án.
Ngũ Định Viễn gật đầu:
- Đúng thế! Hôm nay không thể không đi!
Đêm qua Ngũ Định Viễn bị quái khách ghé thăm đến giờ vẫn buồn bực, nếu
là người khác thì đã bị khủng hoảng tinh thần nhưng hắn càng bị áp chế lại
càng bùng nổ, không tra ra manh mối án tình thì đừng mong hắn bỏ qua.
Ngũ Định Viễn quát lớn:
- Chúng quan sai nghe lệnh! Chuẩn bị cho tốt để đến Yến Lăng tiêu cục!
Nói xong liền đưa Lệnh bài của Tri phủ cho lão Lý suất lĩnh ba trăm binh sĩ
từ cửa sau bao vây Yến Lăng tiêu cục, mọi người chia làm hai đường vây
bắt quy mô lớn.
Đám quan sai diễu võ dương oai, trong tâm muốn bắt kẻ hạ thủ hôm qua
nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Đám người đến tiêu cục thì thấy cửa đóng