kín. Ngũ Định Viễn cười lạnh, tuy Yến Lăng tiêu cục uy danh hiển hách
nhưng vẫn chịu sự quản thích của Tây Lương phủ, sao dám tùy tiện giết
người? Chẳng lẽ đêm qua đưa lễ tới là muốn hối lộ nha môn? Lập tức ra
lệnh lão Lý đưa thư cầu kiến, tỏ ý muốn tiên lễ hậu binh.
Lão Lý gõ cửa một lúc lâu vẫn không có phản ứng, Ngũ Định Viễn cười
lạnh:
- Rụt đầu lại thì vô sự sao? Người đâu tới phá cửa cho ta!
Chúng quan sai liền dùng một cây gỗ thật lớn, dùng sức đánh vào cửa chính
của Yến Lăng tiêu cục. Tiếng ầm ầm vang lên nhưng không một người
trong tiêu cục đi ra, xem ra thật sự là quá sợ hãi.
Ngũ Định Viễn bảo mọi người xuống ngựa quát:
- Tất cả cùng vào, hôm tay không bắt được Tề Bá Xuyên thì Ngũ Định Viễn
ta mang họ các ngươi!
Mọi người cầm binh khí nghênh ngang bước qua cửa lớn tiêu cục, nỗi nhục
hôm qua cũng tan biến.
Ngũ Định Viễn đi vào nội viện liền quát:
- Tề tổng tiêu đầu, con của ông giết người, muốn trốn cũng vô dụng! Đại
trượng phu dám làm dám nhận, không nên giấu đầu hở đuôi!
Một lúc lâu vẫn không thấy ai bước ra.
Một gã quan sai cười mắng: