Hác Chấn Tương dừng bước, quay đầu nói:
- Ngũ bộ đầu còn gì chỉ bảo?
Ngũ Định Viễn nói:
- Các hạ là một hảo hán toàn tài, cần gì ở lẫn cùng đám Giang Sung An Đạo
Kinh? Để ta thay ngươi dẫn tiến, ngày sau sẵn sàng góp sức cho Liễu Hầu
gia?
Thân thể Hác Chấn Tương khẽ chấn động, trong mắt hiện tia sầu não nhưng
nhanh chóng tan đi.
Hắn lắc đầu nói:
- Quan trường Bắc Kinh rộng lớn như vậy nhưng há có thể dung nạp được
hạng tiểu nhân phản phúc? Xin tâm lĩnh ý tốt của Ngũ bộ đầu.
Hắn đi ra cửa lớn, đột nhiên nói:
- Ngày sau chúng ta gặp lại, hy vọng không phải kết cục ngươi chết ta sống.
Ngũ Định Viễn nghe hắn nói vậy lại nhớ đến hai câu: "Thà làm con chó thời
thái bình, chớ nên làm người trong thời loạn" Thế thái như vậy, hỏi nhân
tình làm sao kham nổi đây?
-----
Chú: