ANH HÙNG CHÍ - Trang 950

hạ đều cho là ngươi may mắn, nói lão thiên có mắt bảo trụ tánh mạng người
tốt. Ai ngờ mấy tháng qua, trên giang hồ liền truyền ra lời đồn khó nghe.

Ngũ Định Viễn cười lạnh một tiếng, nói: - Lời đồn gì! Ngươi cứ nói rõ!

Hác Chấn Tương nói:

- Vốn tưởng Ngũ bộ đầu là người hành hiệp trượng nghĩa, một mình đào tẩu
thì về sau tất quay lại cứu huynh đệ. Ai ngờ Ngũ bộ đầu tới kinh thành biến
hóa nhanh chóng, trở thành Ngũ Chế sứ đỉnh đỉnh đại danh, không thấy khổ
não lo lắng vì đám bằng hữu vào sinh ra tử ngày đó. Hiện chỉ biết lo cho
bản thân sống tốt qua ngày, làm công việc béo bở mua lầu tấn chức, rất có
uy phong! Đúng là: “Vẫn con én nhỏ đây mà, bay lên cây quý hóa ra
Phượng hoàng” (1)!

Ngũ Định Viễn nghe lời hắn thì tức giận đến sắc mặt xanh mét, không nói
nên lời.

Hác Chấn Tương nói tiếp:

- Nguyên bản công văn vây bắt ngươi khắp nơi, không hiểu thế nào toàn bộ
bị nha môn thu hồi, triều đình còn gia quan tấn tước rất khoái hoạt. Trong
này nếu không phải trá ngụy thì là thế nào? Trên giang hồ đều nói ngươi là
kẻ bội phản, lâm trận sợ chết đã giao ra đồ vật, đổi lại được chức quan nhỏ
như hạt mè, thông đồng làm bậy hèn hạ vô sỉ khiến hảo hán cười chê! Đáng
thương cho thầy trò Linh Âm Thiếu Lâm Tự, một nhà trang chủ Lý Thiết
Sam, toàn bộ để cho người ta làm đá kê chân mua phú quý công danh!

Sắc mặt Ngũ Định Viễn trở nên trắng bệch, tuyệt không lường trước danh
tiếng bản thân lại trở nên xấu xa như vậy. Lòng hắn đau như đao cắt, thất
vọng ngã ngồi xuống ghế.