tới Hà Nam, trong thiên lao ta đã nghĩ thông suốt. Ngày sau ta chỉ kiếm
cơm qua này, một thân trung quân nợ nước gì đó thì quên đi!
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói:
- Đừng nói nữa, hiện nay ngươi giúp hổ dữ thêm vuốt, chết để xú danh
muôn đời, cuối cùng nhắm mắt không được thảnh thơi!
Thấy Hác Chấn Tương trợn mắt nhìn phía mình, Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
"Bằng vào võ công của Hác Chấn Tương, lúc này muốn đả thương ta chỉ sợ
dễ như trở bàn tay. Có điều đã từng quen biết một thời gian, ắt hẳn hắn sẽ
không nhỏ mọn như vậy."
Chợt nghe Hác Chấn Tương cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngũ bộ đầu, trong miệng ngươi luôn nói lời hoa mỹ, mắng ta vô sỉ hèn hạ,
ngươi có biết bên ngoài đang nói bao điều khó nghe về ngươi chăng!
Ngũ Định Viễn nghe thì rùng mình, trên mặt vẫn giả bộ không quan tâm
cười nói:
- Lại có việc này? Chỉ cần không phải giáo đầu tức giận đả kích lại ta, cứ
nói đừng ngại.
Hác Chấn Tương lắc đầu nói:
- Vốn là Định Viễn huynh bôn tẩu, vì huyết án Yến lăng tiêu cục mà mất
quan tước, khiến cho giang hồ hảo hán bốn phương đều kính phục. Ngay cả
ta tại nơi Sơn Đông xa xôi cũng kính nể sát đất. Khi hảo hán mấy lộ đều bị
Côn Luân Sơn bắt giữ, chỉ có ngươi một người chạy thoát. Anh hùng thiên