Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói rồi bỗng thở dài.
Hác Chấn Tương nói:
- Ngũ bộ đầu nếu lo lắng thì sao không đưa đồ vật ra, như vậy sẽ được bình
an!
Ngũ Định Viễn chợt cười to, nói:
- Hác giáo đầu a Hác giáo đầu! Ngày ấy nếu ta tham luyến vinh hoa phú
quý, liền khuất phục từ khi ở Tây Lương, cần gì kéo dài cái mạng này đến
bây giờ? Ngươi trở về chuyển cáo cho chủ tử của ngươi, nói rằng Ngũ Định
Viễn ta đã sớm ngẩng đầu chờ hắn, tùy thời tới bắt đi!
Hác Chấn Tương nghe lời hắn dần dần vô lễ thì sắc mặt cứng lại, lạnh lùng
thốt:
- Ta niệm tình cố nhân, những gì nên nói cũng đã nói xong. Ngũ bộ đầu tự
bảo trọng.
Nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
Ngũ Định Viễn nhìn bóng dángcủa hắn, biết người này không hòa thuận
cùng đám Cẩm Y Vệ, nhịn không được nói:
- Hác giáo đầu, mấy ngày nay thật ủy khuất cho ngươi!
Hác Chấn Tương chấn động toàn thân nhưng không quay đầu lại:
- Lời này của Ngũ bộ đầu ý tứ ra sao?
Ngũ Định Viễn nói: