Ngũ Định Viễn cười lạnh hỏi ngược:
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Hác Chấn Tương bất động thanh sắc nói:
- Ngũ bộ đầu, ngươi biết hiện có bao nhiêu người bị bắt đến Côn Luân sơn?
Ngũ Định Viễn nhớ tới đám người Linh Âm đại sư Thiếu Lâm tự, Lý Thiết
Sam. Tất cả đều liều mạng cứu hắn thì trong lòng đau xót, chậm rãi nói:
- Cũng là tại hạ phước lớn, nhiều hào kiệt thành danh vì Ngũ mỗ không tiếc
đánh một trận cùng Trác Lăng Chiêu. Ngũ mỗ đến nay chịu thịnh tình sâu
sắc.
Hác Chấn Tương gật đầu nói:
- Như vậy chẳng lẽ Ngũ bộ đầu không quan tâm đến an nguy của những
người này?
Ngũ Định Viễn cả kinh trong lòng, thầm nghĩ:
“Nghe ngữ khí của Hác Chấn Tương, chẳng lẽ nếu ta không giao đồ thì Côn
Luân sơn liền giết người tiết hận, đây là tin tức hắn muốn truyền tới?”
Tâm niệm hắn vừa động, nói:
- Hác giáo đầu nếu tới truyền tin thì đã tìm sai người. Lúc này đồ nọ không
còn trên tay của ta, đã chuyển vào tay Liễu Hầu gia. Hác giáo đầu muốn
chuyển lời thì nên đi tìm Hầu gia mới phải.