- Cũng không còn đường nào! Từ ngày ấy ta liền đi theo An đại nhân,
ngươi cũng biết trước kia ta nghĩ thế nào về Cẩm Y Vệ... Ai! Ai ngờ hiện
nay ta cũng một kẻ trong đó...
Hắn tự biết đã nói nhiều, giơ chung trà uống một hơi cạn sạch.
Lúc này Ngũ Định Viễn đã rõ An Đạo Kinh có ân cứu mạng Hác Chấn
Tương. Nếu không với tính tình cứng rắn của Hác Chấn Tương, sao có thể
cấu kết cùng bọn xấu? Chỉ là hai phe địch ta rõ ràng. Dù hắn có chút giao
tình với Hác Chấn Tương nhưng không thể không phòng người.
Ngũ Định Viễn than nhẹ một tiếng, rót trà cho Hác Chấn Tương rồi thản
nhiên nói:
- Hác giáo đầu, nghe ngươi nói như vậy, hôm nay tới tìm ta là bởi An Đạo
Kinh sai sử?
Hác Chấn Tương khẽ gật đầu, nói:
- Ngũ bộ đầu nói không sai. Hôm nay ta tìm ngươi không phải để ôn mấy
chuyện cũ, đến để truyền lời của An đại nhân.
Ngũ Định Viễn biết hắn nói tới chính đề, lập tức hừ một tiếng nói:
- Giáo đầu có chuyện thì cứ nói thẳng, không nên giấu diếm.
Hác Chấn Tương nhíu mày như đang suy tư nên mở miệng sao cho phải.
Ngũ Định Viễn không thúc giục, chỉ nhíu mày chờ đối phương mở miệng.
Qua một lúc lâu Hác Chấn Tương mới nói:
- Nghe nói Ngũ bộ đầu sau khi vào kinh, đã đem vật kia giao cho đại quan
trong triều, có phải thế chăng?