- Nghe nói ngươi là một hán tử, hiện lại ở lẫn cùng đám heo chó, khó tránh
khỏi một thân ô uế. Ta nói ngươi ủy khuất, xem ra đã đánh giá cao ngươi.
Hác Chấn Tương xoay người lại, giận dữ nói:
- Họ Ngũ! Ta chỉ là muốn kiếm phần cơm ăn, ngươi cần gì phải vũ nhục ta?
Ngũ Định Viễn một bộ không quan tâm, nói:
- Hác giáo đầu cần gì tức giận? Nếu trong lòng không thẹn, cứ xem ta là
một kẻ ngông cuồng là được.
Lại cười nhạt một cái nói: - Nếu thẹn trong lòng, dù ngươi giết ta cũng vẫn
thẹn trong lòng.
Hác Chấn Tương nghe thì hai tay nắm chặt, xương cốt toàn thân kêu răng
rắc, trong mắt hiện đầy tơ máu. Chỉ nghe hắn cắn răng nói:
- Ta thật hổ thẹn! Đáng lẽ ngày ấy ta nên chết tại pháp trường, để cho cả
nhà ta phiêu bạt làm hành khất, để cho lão bà nữ nhi của ta làm kỹ nữ dơ
bẩn để nuôi thân. Ngũ bộ đầu, ngươi từng trải qua tình cảnh như thế chưa?
Ngũ Định Viễn thấy bộ dáng hắn thế này. Nghĩ đến một hán tử cứng rắn
như thép lại phải luồn cúi để sống qua ngày, trong lòng cảm khái.
Hác Chấn Tương càng nói càng vang, lớn tiếng nói:
- Hành đạo trên thế gian này khó khăn biết bao! Ngươi gặp bất bình dám
xuất đầu, tùy thời sẽ chết không được tử tế. Ai gặp vận xui? Ai đáng thương
cho ai? Tất cả đều chỉ có người thân! Ngũ bộ đầu, đoạn đường từ Sơn Đông