Hác Chấn Tương lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- Ngươi nói không sai, ta là tay sai bán mạng cho triều đình, là tiểu nhân là
súc sinh, nhưng Ngũ bộ đầu ngươi thì sao? Ngươi là cây ngay không sợ
chết đứng sao?
Ngũ Định Viễn chán nản nói:
- Ngày ấy mạng ta sắp mất, vất vả trốn chết thì may được một hảo hán
tương trợ. Thời điểm ngàn quân nguy kịch mới được đại tướng quân đương
triều là Liễu đại nhân cứu vớt. Mắt thấy Ngự Sử đại nhân Vương Ninh đã bị
niêm phong phủ đệ, ngoài nhờ Liễu đại nhân che chở, thiên hạ đã không
còn ai có thể cứu được ta. Ta đây làm như vậy chẳng lẽ sai hay sao?
Hác Chấn Tương lắc đầu nói:
- Ngũ bộ đầu. Lời đồn đãi như thế, ngươi nói với ta thế nào cũng vô ích. Vô
luận sao thì lời ta đã cạn, ngươi tự thu xếp đi.
Ngũ Định Viễn đang định nói nữa, chợt nghe quản gia gõ cửa nói:
- Lão gia, quý phủ Liễu Hầu gia cho người truyền lời, nói có đại sự cần
thương lượng, muốn người lập tức đi qua.
Hác Chấn Tương mặt không chút biểu cảm, chắp tay nói:
- Ngũ bộ đầu bận rộn công vụ, ta đây xin cáo từ.
Nói rồi xoay người đi ra ngoài, Ngũ Định Viễn nhìn bóng dáng của hắn,
trong lòng vừa động lại nói:
- Hác giáo đầu, nghe ta một lời nữa rồi đi không muộn!