Hà đại nhân nọ nghe Dương Túc Quan nói xong thì chỉ hắng giọng một
tiếng, lại nghiêng mắt nhìn về phía Ngũ Định Viễn, nhất thời không rõ hỉ
nộ.
Ngũ Định Viễn thấy thần sắc của đối phương trong lòng vẫn bất an, chợt
nghe Liễu Ngang Thiên nói:
- Ta nói Hà đại nhân nghe điều này! Ngũ Chế sứ thủ hạ của ta là người
trung thực. Nếu có ai nói hắn giết hại lương dân trộm ngân khố, lão phu
nhất quyết không tin.
Ngũ Định Viễn nghe Liễu Ngang Thiên cũng lên tiếng vì mình thì an tâm
trở lại, thầm nghĩ: "Lời của Liễu Hầu gia phân lượng như thế, ngay cả
người cũng ra mặt đảm bảo, không chừng lần này ta có thể gặp dữ hóa
lành."
Hà đại nhân ồ một tiếng, bước xuống đài cẩn thận đánh giá Ngũ Định Viễn.
Ngũ Định Viễn thấy vậy toàn thân khổ sở. Ánh mắt hai người giao nhau,
Ngũ Định Viễn quỳ trên mặt đất cười khổ vài tiếng, thực không biết sao cho
phải.
Qua một lúc, Hà đại nhân đột nhiên phát ra một tràng cười rộ, theo sau xoay
người trở về chỗ ngồi. Ngũ Định Viễn không biết tánh mạng bản thân sẽ ra
sao. Nghe đối phương bật cười thì không rõ lành dữ, lo lắng không thôi.
Lại nghe Hà đại nhân cười nói:
- Được rồi! Nếu Liễu Hầu gia ra mặt cầu tình, còn có cái gì là giả? Ta xem
Ngũ Định Viễn này tướng mạo chính trực, không giống hạng người cùng
hung cực ác. Sự tình Giang đại nhân dâng tấu lần này, sợ rằng có điểm nói
quá sự thật.