Dương Túc Quan khẽ cau mày, khẽ bóp tay Ngũ Định Viễn rồi thấp giọng
nói:
- Ngũ đại nhân không nên kinh hoảng, ngược lại để người coi thường chúng
ta. Chỉ cần ngươi trong sạch, tất nhiên không sợ tiểu nhân gian nịnh hồ
ngôn loạn ngữ.
Ngũ Định Viễn nghe chàng nói thì định tâm lại ít nhiều, vội nói:
- Đại nhân nói phải, Ngũ Định Viễn ta luôn luôn chính trực, không sợ bọn
họ vu hãm, Hoàng thượng anh minh, chắc chắn trả lại sự trong sạch cho ta.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào đại sảnh. Thấy một lão nhân ngồi ở
ghế trên, xem ra đó là Ngự Sử đại nhân, Liễu Ngang Thiên thì ngồi ở ghế
dưới bồi tiếp. Tâm trạng Ngũ Định Viễn không yên, không biết hôm nay
lành dữ ra sao.
Dương Túc Quan đi vào đại sảnh, liền khom người hạ bái:
- Hạ quan là Binh bộ lang trung Dương Túc Quan, bái kiến Hà đại nhân.
Ngũ Định Viễn vội quỳ theo xuống, nằm rạp người cúi đầu không dám
động đậy.
Ngự Sử Hà đại nhân kia nói:
- Dương hiền điệt vất vả rồi, mau mau đứng lên. Người quỳ ở bên chính là
Ngũ Định Viễn?
Ngũ Định Viễn quỳ sấp trên đất, run giọng nói:
- Chỉ e tiện danh làm bẩn tai của đại nhân, hạ quan chính là Ngũ Định Viễn.