Liễu Ngang Thiên không tiếp lời. Ánh nến thấp thoáng chiếu vào khuôn
mặt già nua. Chỉ thấy lão cúi đầu, hình như có đoạn hồi ức gì kể mãi không
tận.
Qua một lúc lâu, Liễu Ngang Thiên run run mà nói:
- Bốn mươi năm trước. Khi đó ta chỉ mới hai mươi, chính là anh hùng thiếu
niên còn trẻ hơn các ngươi vài tuổi, có điều lão phu được Tiên đế sủng ái,
sớm đã là Xa kỵ tướng quân triều đình, lại là Đô chỉ huy sứ quan ải, trấn
giữ Bắc cương.
Liễu Ngang Thiên nói tới đây thì trên mặt lộ nụ cười. Như nhớ đang lại
đường làm quan rộng mở năm đó. Tần Trọng Hải thấy thì biết lão đang hồi
tưởng lại sự tích phong lưu thời thiếu niên. Y chỉ mỉm cười không quấy rầy,
mặc cho lão xuất thần đến ngẩn ngơ.
Liễu Ngang Thiên lại nói:
- Nói đến chuyện cũ năm xưa, cục diện lúc ấy rất khác so với hiện nay. Khi
đó Bắc cương thái bình, không chinh chiến như những năm gần đây. Sự lo
lắng của triều đình lại nằm ở vùng Tây Vực.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng. Mấy năm nay hắn phòng thủ tại Bắc cương,
đánh đến máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Không ngờ khi trước
triều đình cùng bộ tộc Ngoã Lạt lại tường an vô sự, thật ra ngoài ý liệu.
Liễu Ngang Thiên nói tiếp:
- Trong đó làm cho triều đình phiền não nhất chính là một Khả hãn kiêu
hùng mới xuất thế, gọi là Dã Tiên. Người này dã tâm bừng bừng, nhiều lần
cho thủ hạ xâm phạm biên cương tàn sát vô số quân dân, khiến cho toàn bộ
trong vòng trăm dặm Tây Cương không có người ở. Triều đình bị người này