đốc. Hầu đại đô đốc địch không lại, binh bại mà tự sát. Hai mươi vạn đại
quân chúng ta bị tàn sát hầu như không còn.
Tần Trọng Hải nghe thì buồn cười, mắng thầm:
- Khó trách ta chưa từng nghe qua trận đại chiến này. Thì ra thảm bại như
thế, chẳng trách triều đình phải dấu dấu diếm diếm. Hắc hắc, hiện nay trong
triều có rất nhiều phế vật, là từ đâu mà đến? Thì ra từ lúc ba mươi năm
trước, dưới quyền tiên hoàng đều đã là một đám phế nhân vô dụng, cũng
thật khó cho hắn.
Lư Vân quay đầu thấy Tần Trọng Hải có ý cười, có điều đoán không ra y
đang cười về cái gì.
Liễu Ngang Thiên không chú ý thần sắc hai người, kể tiếp:
- Hầu đại đô đốc chết rồi, Tiên đế thấy tình thế nguy nan, không dám khai
quan xuất chiến nữa, liền chuyển từ thế công sang thế thủ. Hàng năm tăng
viện cho Tây Cương kiến tạo công sự phòng ngự. Chỉ là Dã Tiên dụng binh
như thần, tuy có đại quân trấn thủ nhưng đám man di vẫn liên tục xâm
phạm. Qua mấy năm không ngừng công phá các trạm kiểm soát, chém đầu
giết người. Hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đáng thương đã chết tha hương
bởi tay Man tộc. Về sau, đại tướng trong triều dù dũng mãnh vô địch tới
đâu, anh hùng cái thế thế nào, vừa nghe bị điều tới tiền tuyến Tây Cương thì
vô cùng hoảng sợ, khi đó Ngọc Môn Quan còn đáng sợ cả Quỷ môn quan
nữa!
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Đáng tiếc ta sinh nhầm thời. Nếu sinh ra khi đó, việc đầu tiên là xin đi Tây
Cương.