Liễu Ngang Thiên phì một tiếng, mắng:
- Thằng nhóc vô tri, lời lẽ ngông cuồng!
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Anh hùng hào kiệt, được chết trận nơi biên cương là chuyện thống khoái,
ta há lại là hạng ham sống sợ chết?
Liễu Ngang Thiên không để ý đến hắn, tiếp tục kể:
- Mắt thấy quân đội Dã Tiên phát triển ngày càng lớn mạnh, bao phen xâm
lược nhưng quân thần chúng ta chỉ có trơ mắt nhìn cường địch tàn phá bừa
bãi. Tiên đế khổ sở trong lòng, tự đi xin lỗi liệt tổ liệt tông. Mỗi ngày người
không ngừng tự trách, tâm tư vốn tinh minh phóng khoáng mà trở nên ưu
phiền không vui, lúc nào cũng than ngắn thở dài. Một lần quốc gia lân cận
Tây Vực sai sứ đến, nhắc tới hai chữ Dã Tiên thì chén rượu trên tay Tiên đế
liền rơi xuống vỡ nát, văn võ cả triều đều bị chấn động. Chúng thần thấy
hoàng đế lo sợ mà không thể nào phân ưu, đau lòng nhức óc không gì có
thể so sánh. Về sau trên dưới triều đình đều lấy nhiệm vụ bình Tây đặt lên
hàng đầu.
Nói tới đây, trên mặt Liễu Ngang Thiên hiện tia sáng chói lọi, mỉm cười
nói:
- Ngay khi quần thần thúc thủ vô sách, trong kinh thành liền xuất hiện một
người trẻ tuổi. Nghe đồn trước kia hắn là một đạo sĩ có võ nghệ pháp thuật,
không biết vì chuyện gì mà quyết định hoàn tục. Người này bỏ lại những
năm tháng nhàn vân dã hạc. Một mình xông xáo đến kinh thành, lập chí
oanh oanh liệt liệt theo sự nghiệp bình phiên bang.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói: