ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 56: Phương Xa
Mặt trời dần dần hạ xuống, ánh chiều tà mờ nhạt rọi trong rừng rậm,
phủ kín từng phiến lá cây, dường như là một mảnh hải dương kim sắc, tia
chói lân lân. Trong thôn trại nhỏ này, vài người lớn tuổi ngồi ở chiếc ghế
trước cửa nhà, nhìn mặt trời chiều, thần sắc bình thản, tựa như nhớ đến
những câu chuyện xưa.
Cái này chỉ là một thôn trang nhỏ bình thường, những người lớn tuổi
đó ở chỗ này ở cả đời, nhưng người khách như Hoàng Dật, cả đời có thể
cũng chỉ đi ngang qua đây một lần.
"Meo meo~" đúng lúc này, mèo trắng nhỏ duỗi lưng một cái, mơ mơ
màng màng kêu một tiếng, mở mắt to nhập nhèm, đầu nhỏ nhìn chung
quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì.
Khi nó nhìn thấy đứng Hoàng Dật trước cửa sổ thì, mắt to nhất thời
nháy lên, lại làm nũng kêu một tiếng "Meo meo~~~", âm cuối kéo rất dài,
nũng nịu, như là không dậy nổi giường.
"Em lại như thế rồi! Còn muốn anh ôm em rời giường." Hoàng Dật
quay đầu lại, nhìn mèo trắng nhỏ một chút, lắc đầu cười, đi qua ôm lấy nó.
Mèo trắng nhỏ hài lòng cọ cọ trong lòng Hoàng Dật, híp mắt, vẻ mặt
đầy hưởng thụ. Mặt trời chiều ngoài cửa sổ tà tà chiếu vào, chiếu lên trên
người bọn họ, nổi lên ánh sáng vàng nhu hòa, kéo ra cái bóng thật dài.
"Đi thôi! Chúng ta phải tiếp tục đi." Hoàng Dật sờ sờ đầu của mèo
trắng nhỏ, đi tới bên cạnh tiểu Uông, khẽ đẩy nó một chút.