Bất quá, linh miêu chỉ là hình thái đầu tiên thú vương, lúc cấp 20, thú
vương sẽ nghênh đón một lần tiến hóa, có thể tới lúc ấy, là có thể tiến hóa
thành hình khác, tất cả sẽ trở về bình thường.
Bầu trời dần dần sáng lên, thời gian ăn sáng của Hoa Hồng Ngục
Giam cũng sắp đến, Hoàng Dật phải trở về thế giới hiện thực.
Hoàng Dật nhìn mèo mẹ, do dự một hồi, cuối cùng vươn đầu lưỡi, nhẹ
nhàng liếm nó một chút, sau đó lập tức logout, biến mất khỏi thế giới này.
Mèo mẹ vẫn ngủ say, ôm một đứa nhỏ không tồn tại.
. . .
Hoàng Dật mở mắt ra, trở lại thế giới hiện thực.
Đập vào mắt là trần nhà mốc meo, không khí bốn phía một mảnh tĩnh
mịch, Hoa Hồng Ngục Giam là một nơi bị thế giới lãng quên, ngay cả thời
gian đều không cảm giác được, duy nhất tồn tại cũng là bầu không khí cô
quạnh.
Tỷ lệ tự sát của Hoa Hồng Ngục Giam khá là cao, tuy rằng mười năm
trước toàn bộ thế giới đã huỷ bỏ tử hình, nhưng giam vào Hoa Hồng Ngục
Giam lại không kém với tử hình bao nhiêu, tội phạm ở đây cho dù không tự
sát, một ngày nào đó cũng sẽ bị bức điên.
Hoàng Dật nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn khe cửa sổ nhỏ trên cao
của phòng giam. Lúc này ánh sáng mặt trời bên ngoài đã chiếu vào, từng
ánh nắng vào chiếu qua cửa sổ tiến vào trong phòng giam, sưởi ấm cho căn
phòng lạnh lẽo.
"Ăn cơm!" Đúng lúc này, ngoài cửa sắt vang lên âm thanh của cảnh
ngục.