Mèo mẹ sợ đến thân thể co rụt lại, chăm chú ngậm chặt Hoàng Dật, ra
sức nhảy lên tường bên cạnh, sau hai ba cái thì nhảy lên được trên tường
cao, nhảy vào chỗ sâu trong góc tối, chỉ để lại mấy tên lang thang dưới đất
lực bất tòng tâm.
Tâm của Hoàng Dật rốt cục hạ xuống, con mèo mẹ này rốt cuộc tạm
thời an toàn. Bất quá cái này cũng không phải là kế lâu dài, hắn chỉ có mau
chóng lớn lên, mới có thể chân chính độc lập, không cần liên lụy mèo mẹ
nữa.
Mèo mẹ không ngừng chạy, Hoàng Dật được nó vững vàng ngậm
trong miệng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vô tận, toàn bộ thế giới chớp
nhoáng thành những hình ảnh không rõ, ánh trăng màu bạc, ánh sao màu
nhạt, đèn đường màu cam, tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, nhanh chóng
lướt qua.
Buổi tối càng ngày càng khuya, mèo mẹ vượt qua từng con phố, nhảy
qua từng nóc nhà, dưới ánh trăng như một con tinh linh, lưu lại từng cái
bóng trong thành nhỏ này, cố sức chạy ra hướng ngoài thành.
Rốt cục, mèo mẹ ngậm Hoàng Dật chạy ra khỏi cửa thành, bên cạnh là
một ngọn đèn dầu mờ nhạt, đung đưa trong gió đêm thổi qua, chiếu cái
bóng của mèo mẹ nhoáng lên nhoáng xuống, có vẻ có chút vắng lặng.
Mèo mẹ quay đầu lại lưu luyến nhìn thành nhỏ phía sau, lắc lắc đuôi,
giống như là nói lời từ biệt, sau đó cấp tốc chạy về phương xa, chỉ trong
chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong đêm tối.
Đối với linh miêu quý báu như nó mà nói, chổ không người cũng là
chỗ an toàn nhất, cho nên lựa chọn rời khỏi thành phố của con người, chạy
ra hoang dã, cô độc mà đối diện với toàn bộ thế giới.
Mèo mẹ vẫn chạy về phía trước, trèo non lội suối, đạp lên ánh sao lưu
lạc trong thế giới này. Nó vượt qua đồng hoang cỏ dại, vượt qua suối nhỏ