Hoàng Dật quyết định rời khỏi Hiên Viên trấn, hắn không có kinh
động bất luận người nào, cũng không có nói lời từ biệt với bất kỳ một ai,
một mình đi hướng cửa thành phía nam của Hiên Viên trấn, Nhược Thủy đã
từng nói qua, đi phía nam hơn mười ngày là có thể đến Long Đô.
Ánh bình minh đầu tiên của mặt trời mọc lên, chiếu vào trong trấn nhỏ
ấm áp này, Hoàng Dật chỉ mới tới đây một ngày, lại quen được một đám
bạn, dưới ánh bình minh ấm áp này, hắn lại muốn một mình đi tới.
Đi hồi lâu, Hoàng Dật rốt cục đi ra cửa thành phía nam của Hiên Viên
trấn.
Lúc này trên bãi cỏ xanh ngoài thành, có một người thiếu nữ đang
đứng, ánh sáng mặt trời vàng chiếu vào thân thể mềm mại của cô ấy, tràn
ngập sức sống thanh xuân. Cô ấy giẫm trên giọt sương của cỏ xanh, duyên
dáng yêu kiều mà đứng, nhu thuận nhìn Hoàng Dật bên trong thành đi tới,
giống như một thiên sứ không chạm khói lửa của nhân gian.
"Nhược Thủy, sao em ở chỗ này?" Hoàng Dật nhìn thiếu nữ, đi tới hỏi.
Người thiếu nữ này, cũng là Nhược Thủy. Cô ấy nhìn Hoàng Dật, ôn
nhu nói: "Em nghĩ anh có thể ngày hôm nay sẽ đi, anh đã nói muốn đi Long
Đô, cho nên em ở cửa nam chờ anh."
"Vì sao phải chờ anh?" Hoàng Dật đi tới trước mặt cô ấy.
"Bởi vì một người ra đi rất cô độc, nếu có người đưa tiễn anh, anh sẽ
không cô độc như vậy. Em biết anh là một người muốn đi đường lớn quang
minh, Nhược Thủy chỉ là một cô gái bình thường, không thể cùng anh đi
trên con đường quang minh, cho nên chỉ cần có thể đưa tiễn anh một đoạn
đã thỏa mãn." Nhược Thủy cắn môi, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm
Hoàng Dật.