Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người Nhược Thủy, đem mái tóc cô
ấy nhuộm thành vàng óng ánh, lông mi thật dài hơi lóe sáng, khuôn mặt
trắng nõn mà oánh nhuận. Lúc này, Hoàng Dật cách cô ấy rất gần, thậm chí
có thể ngửi thấy được mùi thơm trên người, cảm thụ được hô hấp của cô ấy.
" Trạng thái cầu khẩn đã thêm xong rồi, Nhược Thủy phải logout, tạm
biệt Miểu Sát đại ca." Lúc này, Nhược Thủy bỗng nhiên mở mắt, phất phất
tay với Hoàng Dật, sau đó liền logout, biến mất ở tại chỗ cũ.
Một giọt nước mắt trong suốt, từ chổ cô ấy biến mất rơi xuống, dưới
ánh mặt trời chiếu rọi lòe lòe chiếu sáng.
Dưới tia nắng ban mai, trong ngọn cỏ xanh tươi, chỉ còn lại một mình
Hoàng Dật.
Hắn xoay người, đi về phương xa.