Lôi Thân mỉm cười: "Cũng không có gì, cũng là vất vả có vài két bia,
cùng mọi người uống."
"Tôi cảm thấy không giống, lão đại khẳng định là mới chơi gái xong!"
Lúc này, một người tội phạm nói. ( Để nguyên văn cho phù hợp phong
cách, tù phạm thì đừng mong có văn hóa nhiều dù rằng cũng có người có tri
thức và học thức ở đây, vả lại toàn đàn ông thì chả cần gì phải e dè)
"Cũng có thể là mới moi được bộ phim của con diễn viên AV Nhật
Bản nào!" Một tội phạm khác cũng phụ họa.
"Đám nhãi con các người!" Lôi Thân lắc đầu cười, uống một ngụm
bia, sau đó ông ta chỉ chỉ một người nam khá là đẹp trai ngồi đối diện, nói:
"Diệp Tịch, cậu trước đây là người giành được giải thưởng Grammy, tới hát
một bài trợ hứng đi!"
"Được!" Người nam mỉm cười, gật đầu, có vẻ rất tự nhiên.
"Bốp bốp bốp!" Sau đó, Lôi Thần đi đầu vỗ tay, sau đó người còn lại
cũng vỗ tay, tất cả đều quay đầu nhìn người nam tên là Diệp Tịch kia.
Diệp Tịch có vẻ rất cao hứng, lập tức mở miệng hát một bài.
Hắn vừa mở miệng, toàn bộ căn tin liền yên tĩnh, tuy rằng hắn chỉ là
hát live, nhưng giọng hát của hắn lại trong trẻo không gì sánh được, trong
Hoa Hồng Ngục Giam đầy áp lực, xây dựng ra một loại cảm giác tri âm tri
kỷ, khiến cho người nghe dường như biến thành một con phi ưng, đột phá
ràng buộc của ngục giam, bay đến trời xanh bên ngoài, tự do bay lượn.
Bài hát kết thúc, trong căn tin im lặng, dường như đã yên sau tiếng
hát, hồi lâu sau mới phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không thôi.
Diệp Tịch thấy mọi người nhiệt tình vỗ tay, cúi đầu thật sâu. Giây phút
ấy, hắn dường như lại nhớ về trước đây rất lâu, từng đứng trên sân khấu cao