"Xoạt!" Đúng lúc này, trong bụi cỏ lại truyền đến một âm thanh của dã
thú, ngay sau đó, một con báo săn đi ra, ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm mèo
trắng nhỏ.
Hoàng Dật lắc đầu, lần thứ hai đi ra nghênh chiến.
Cả buổi tối này tràn ngập giết chóc, mèo trắng nhỏ mới ra sinh, khí tức
non nớt trong đêm tối giống như là một ngọn đèn sáng, hấp dẫn một đợt rồi
lại một đợt dã thú kéo tới. Bên trong thậm chí có vài con mãnh hổ, đây là
kẻ địch mà linh miêu căn bản không cách nào đối kháng, nhưng dưới sự
cường đại từ Thời Gian Chi Nhãn của Hoàng Dật, cũng chỉ có thể ôm hận
mà chết.
Dần dần, bốn phía Hoàng Dật chất đầy các loại thi thể, máu tươi làm
màu lông của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi.
Mà dưới sự bảo vệ của hắn, mèo mẹ và mèo trắng nhỏ đều bình yên
vô sự, hắn dường như là bức tường kiên cố nhất trên đời này, không ai có
thể đột phá!
Trời dần dần sáng, ánh mặt trời bắn nhanh mà đến, vượt qua mặt đất,
vượt qua khu rừng rậm này, tản ra từng đợt ánh sáng vàng rực rỡ, xinh đẹp
đến cực điểm, ban đêm nguy hiểm rốt cục trôi qua, kế tiếp là an bình khó
có được.
Mèo mẹ lo lắng cả đêm, mệt không chịu được, ôm mèo trắng nhỏ nặng
nề ngủ, một lớn một nhỏ hai con mèo xinh đẹp, dường như hai thiên sứ
trong cánh rừng này.
Hoàng Dật nhìn chúng nó ngủ yên, thở ra một hơi thật dài, rốt cục yên
tâm xuống, kế tiếp chúng nó được an toàn.
Hoàng Dật vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chúng nó, sau đó lập
tức đăng xuất ( Logout).