"Vậy thì cũng không phải." Biểu tình của người thợ săn có chút phức
tạp, đem thịt quay lật lại.
"Chỉ giáo cho?" Hoàng Dật không khỏi hiếu kỳ, hắn dám khẳng định
mình tuyệt đối không gặp qua người này, nhưng trong từng câu từng chữ
của người này lại dường như có ân oán rất sâu với hắn.
"Hắn là dạng nhân vật gì, sao lại nhận thức một người vô danh tiểu tốt
như tôi?" Người thợ săn tự giễu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta cắn cắn
môi, có chút không cam lòng nói: "Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho
hắn nhận thức tôi, hơn nữa tôn trọng tôi, tôi muốn cho khiến cho hắn rõ
ràng, tôi cũng không phải loại tiểu nhân vật râu ria đó."