hành động đặc biệt mà ta nói tới ở đây, cụ thể là những cuộc tấn công nhằm
riêng vào lực lượng Pháp chỉ là những cuộc biểu dương lực lượng, có thể
xuất phát từ động cơ chính trị. Tác giả chưa gặp cách giải thích như thế này
– giải thích hành động tấn công quân Pháp một cách nhẹ nhàng từ phía Hà
Lan – nhưng có vẻ như những người cầm quyền của Các tỉnh hợp nhất có
thể đã không muốn làm cho kẻ thù nguy hiểm nhất của họ tức giận thêm
bằng cách hạ nhục lực lượng hải quân của nó, và như vậy là khuyến khích
lòng tự hào của đối thủ, để họ có thể chấp nhận đề nghị của mình. Nhưng lí
giải theo quan điểm quân sự cũng thoả đáng không kém. Đó là giả thiết rằng
hải quân Pháp chưa có kinh nghiệm nên Ruyter nghĩ rằng chỉ cần kìm chân
họ, còn lực lượng chính dành để tấn công quân Anh. Quân Anh đã chiến đấu
kiên cường như xưa, nhưng kỉ luật thì không còn như trước nữa; trong khi
đó, những cuộc tấn công của Hà Lan vẫn được duy trì liên tục và kiên
cường, chứng tỏ rằng họ đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt quân sự. Hành
động của Pháp đôi khi có vẻ rất đáng ngờ, người ta ngờ rằng Louis đã hạ
lệnh cho viên đô đốc của mình phải chú ý bảo vệ hạm đội, có đủ lí do để tin
rằng cho đến cuối năm thứ hai – khi Anh còn là đồng minh của Pháp – ông
ta đã hành động đúng như thế.
Nhận được tin hạm đội Pháp ở Brest phải liên kết với hạm đội Anh trên
sông Thames, chính quyền Các tỉnh hợp nhất liền tìm mọi cách trang bị cho
hạm đội của mình để có thể tấn công Anh trước khi họ phối kết hợp với
Pháp. Nhưng họ đã không làm được như thế, vì sự quản lí hải quân thiếu tập
trung một cách thê thảm. Tỉnh Zealand tụt hậu đến mức lực lượng của họ –
có tỉ lệ đóng góp lớn vào lực lượng chung – không được giao đúng hạn, và
người ta đã lên án tỉnh này rằng việc chậm trễ không chỉ do quản lí tồi mà
còn do sự bất mãn đối với đảng cầm quyền ở đấy. Tấn công quân Anh ngay
trong vùng nội thuỷ của họ bằng một lực lượng vượt trội trước khi đồng
minh của họ tới là một dự định chính xác về mặt quân sự. Từ lịch sử của
cuộc chiến tranh này, có thể nói rằng cuộc tấn công như thế có thể tạo ra ảnh
hưởng sâu sắc đối với toàn bộ tiến trình của cuộc chiến. Cuối cùng, Ruyter
cũng ra được biển và đã gặp hạm đội của liên quân, nhưng mặc dù quyết tâm
chiến đấu, ông đã cho quân lui về bờ biển của mình. Liên quân không đuổi