Địa Trung Hải
Ngay từ đầu cuộc chiến, Mommsen đã nói rằng La Mã kiểm soát được
mặt biển. Dù sự kiện này có do những nguyên nhân nào thì trong cuộc chiến
tranh Punic lần thứ nhất, quốc gia này thực chất không phải quốc gia có bờ
biển, đã chiếm được thế thượng phong trên mặt biển so với quốc gia đối thủ
có nghề hàng hải phát triển mạnh, sau này La Mã vẫn giữ được vị thế đó.
Trong cuộc chiến tranh thứ hai đã không xảy ra trận hải chiến quan trọng
nào – một sự kiện tự bản thân nó và nhất là khi liên hệ với các sự kiện được
biết một cách chắc chắn khác chứng tỏ thế thượng phong trên mặt biển của
một phía tham chiến so với phía bên kia, tương tự những sự kiện có cùng
đặc điểm trong các thời đại khác.
Vì Hannibal không để lại hồi kí nên ta không thể biết được động cơ đã
đưa ông đến những cuộc hành quân đầy nguy hiểm và thậm chí có thể dẫn
đến phá sản qua vùng Gaul và dãy Alps. Có điều chắc chắn là hạm đội của
ông trên bờ biển Tây Ban Nha không đủ sức giao chiến với hạm đội của La
Mã. Nếu đủ sức, ông có thể vẫn đi theo con đường mà ông đã chọn, vì
những lí do mà chỉ mình ông biết: nhưng nếu đi theo đường biển thì ông đã
không bị mất 54 trong số 60 ngàn chiến binh dày dạn đã xuất phát cùng ông.
Trong khi Hannibal thực hiện một cuộc hành quân đầy nguy hiểm thì
La Mã chuyển quân dưới quyền chỉ huy của hai anh em nhà Scipio đến Tây
Ban Nha. Còn một phần hạm đội của họ làm nhiệm vụ chuyển quân của
người đứng đầu chính phủ (consul). Cuộc chuyển quân đã không có thiệt hại
đáng kể, và đoàn quân đã đổ bộ lên phía Bắc Ebro, ngay trên đường hành
quân của Hannibal. Cùng lúc đó, một đoàn tàu khác, dưới quyền chỉ huy của
một người khác, cũng được đưa tới bán đảo Sicily. Hai đoàn chiến thuyền
tổng cộng 220 chiếc. Tại địa điểm đóng quân, mỗi đoàn đều đã gặp và đánh
tan một cách dễ dàng chiến thuyền của Carthage, những nhận xét rất sơ sài
về các trận đánh ở đây cho ta biết như thế, và điều đó cũng chứng tỏ sự vượt
trội của hải quân La Mã.