Bà ngoại gật đầu đầy tự tin: “Nhớ rồi!”
Buổi tối ăn cơm tôi cố ý hỏi bà ngoại: “Nghe nói bà biết nói tiếng Anh rồi
à?”
Bà ngoại rất vui vẻ: “Thằng F dạy bà đấy”.
F nghiêng đầu hỏi bà: “Em yêu anh nói thế nào?”
“Ai … ai … ai … ” Bà nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhớ ra: “Ai lao vào
yêu!”
Mọi người ngồi quanh bàn đều cười òa.
Ban đêm tôi đi ra rót nước, nhìn thấy đèn trong phòng bà ngoại còn sáng,
cho rằng bà lại quên tắt đèn. Đi tới trước cửa phòng bà, tôi nhìn thấy bà
ngồi một mình trên ghế, cầm di ảnh của ông ngoại, nhỏ giọng nói: “Ông ơi!
Ai lao vào yêu”.
Đêm đó ngủ, F ôm tôi nói: “Bà ngoại rất cô đơn. Chúng ta phải về thăm bà
nhiều hơn”.
Đột nhiên tôi rất muốn khóc.
Người không thân với F kun đều cho rằng hắn rất lạnh lùng, ít nói, kiệm lời
như một tảng đá.
Chỉ có tôi biết không phải vậy.
Hắn rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng nhất tôi từng gặp.
11
Đêm trước hôm đi đăng ký, tôi hỏi hắn: “Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”
Hắn đáp: “Không nhớ”.