“Nhưng vì sao là em?”
“Vì sao không phải em?”
“Em rất hẹp hòi, lại hay ghen”.
“Anh cũng thế”.
“Em sợ mình không đáng được anh thích”.
“Anh cũng thế”.
“Em chưa yêu bao giờ, không biết tình yêu là gì”.
“Anh cũng không biết”. Hắn dịu dàng nắm tay tôi: “Nhưng anh biết, chỉ
cần nghĩ có thể cùng em sống phần đời còn lại, anh đã tràn ngập chờ mong
vào tương lai”.
16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học, cánh tay và cánh tay cách nhau không
quá mười xen ti mét, trong tầm mắt tôi chỉ có hắn.
26 tuổi, sáng sớm tôi thức giấc, quay sang nhìn thấy ánh nắng chiếu lên
gương mặt hắn, muốn ở bên hắn như vậy đến già.
Có lẽ đây chính là tình yêu.