Chẳng bao lâu đến sinh nhật thiếu gia, trưởng phòng dẫn một bạn nam đến,
nói là đối tượng do người nhà sắp xếp, để kết hôn. Chúng tôi đều ngẩn ra,
thiếu gia thì nổi bão. Lần đó ồn ào rất lớn, quán KTV suýt nữa bị gã đập
luôn. Sau đó tôi hỏi trưởng phòng vì sao phải làm như vậy, chị không nói,
ép quá thì nói: “Không còn hợp nữa”.
Một ấn tượng rất sâu là đợt nghỉ tết nắm thứ tư chị gọi điện thoại cho tôi,
tôi mới biết chị không về nhà ăn tết, mẹ chị không cho chị về vì sợ chủ nợ
tới tìm. Hôm đó tôi cùng chị khóc trong điện thoại rất lâu. Tôi nói chị phải
kiên cường, chị ngã xuống thì mẹ chị làm thế nào? Chị nói bây giờ chị chỉ
còn lại mỗi kiên cường.
Không có ai vừa sinh ra đã biết kiên cường, kĩ năng này thật sự chỉ được
nâng cao sau rất nhiều lần khóc nức nở.
Sau khi tốt nghiệp thiếu gia lặng lẽ sang Mỹ. Thỉnh thoảng tôi trò chuyện
với gã qua MSN. Có hôm không nhịn được, nói với gã trưởng phòng hoàn
toàn không quan hệ gì với bạn nam đó. Hắn nói anh biết. Tôi ngẩn ra, hỏi:
“Thế anh còn yêu chị ấy không?”
Tôi thấy góc dưới bên trái vẫn hiển thị đối phương đang nhập liệu, chắc là
gã viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, một hồi lâu mới trả lời một câu: “Em cho
rằng yêu là gì?”
Không đợi tôi trả lời, gã đã nói tiếp: “Anh cho rằng yêu một người cũng
giống như yêu một con bồ câu. Bồ câu muốn bay, trong lòng rất không vui
nhưng vẫn chúc cho bồ câu bay càng ngày càng cao”.
Tôi ngẩn ra một hồi lâu, nói: “Quá vĩ đại, hoàn toàn không phải phong cách
của anh”.
Gã lập tức gửi cho tôi một loạt mặt cười.
Tôi không cười, tôi biết bên kia màn hình gã cũng không cười.