Nói ra thì đau lòng, có một số người chính là như vậy, bình thường suốt
ngày cười đùa không bao giờ nói chuyện đứng đắn, nhưng trong một giây
yên tĩnh lại, bạn đột nhiên sẽ phát hiện trong lòng gã hiểu hết mọi chuyện,
chỉ là gã không nói ra thôi.
Lúc đi thiếu gia nhờ tôi chuyển cho trưởng phòng một tấm thẻ, mật mã là
sinh nhật chị ấy, chắc không ít tiền, nhưng dù đến lúc gian nan nhất chị vẫn
không động vào. Sau khi tốt nghiệp chị về Cáp Nhĩ Tân thu thập tàn cuộc
của cha, vì trả nợ mỗi ngày phải uống rượu với nhiều người, sau đó viêm
túi mật cấp tính phải vào viện.
Thời gian vừa tốt nghiệp tôi và chị ngày nào cũng gọi điện thoại, trước khi
gác máy luôn cười hì hì dặn đối phương phải cười lên mà sống. Dần dần
chúng tôi liên lạc ít đi, từng người bận việc của mình. Dạo này thấy chị
thường xuyên đăng kinh văn, tôi nhắn cho chị: “Thí chủ quy y cửa Phật rồi
à?”
Chị trả lời hai chữ: “Tĩnh tâm”.
Không biết có chuyện gì khiến tâm chị không được tĩnh.
Thời gian trước chị đến Bắc Kinh công tác, tôi và chị gặp nhau ở một quán
bar, ngồi trò chuyện một lát, thấy ca sĩ trong quán bar rất giống Lý Tông
Thịnh khi còn trẻ. Hắn hát bài “Giá yêu”:
“Còn nhớ giấc mơ thời niên thiếu không em?
Như một đóa hoa vĩnh viễn không tàn
Cùng anh vượt qua gió táp mưa sa
Xem thế sự vô thường, nhìn bể dâu thay đổi … ”
Khoảnh khắc đó rất đau thương.