Kiều Nhất trả lời Quan Triều: Tốt quá tốt quá, em đi đón anh. Uống rượu
nhớ gọi em đi theo!
Trả lời Kiều Nhất: Sao em còn chưa ngủ?
Kiều Nhất: Không ngủ được. Em nằm trên giường hai tiếng rồi, muốn đi
mua thuốc ngủ mà không biết đâu có hiệu thuốc.
Trả lời Kiều Nhất: Không được uống thuốc, tìm room service gọi một cốc
sữa nóng, uống rồi đi ngủ. Tắt nguồn điện thoại đi, hai mươi phút sau anh
gọi điện kiểm tra.
Quan Triều: Oh shit! Chú phân biệt đối xử quá đáng rồi đấy!
07
Tôi nói với Quan Triều tôi cảm thấy F thay đổi rồi.
“Làm sao?”
“Khi còn bé anh ấy tốt với em lắm, chép bài cho em, mang bánh ngọt cho
em, em lên lớp ngủ anh ấy trông chừng cho em, nếu ai dám bắt nạt em anh
ấy sẽ đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ anh ấy cả ngày tìm cách bắt nạt em,
trêu chọc em, dùng IQ đè chết em. Em không thông minh như anh ấy,
không cãi lại được anh ấy, cũng không kiếm được nhiều tiền bằng anh ấy,
anh ấy mà dẫn một đứa nào trẻ trung xinh đẹp về nhà em cũng đấu không
lại người ta, chỉ có thể cuốn gói về nhà mẹ đẻ”.
Quan Triều vội vàng ngắt lời tôi: “Chuyện đó không thể xảy ra được”.
“Anh đừng an ủi em, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng”.
“Ý anh là nhà mẹ đẻ tuyệt đối sẽ không thu nhận em”.