“Không phải. Mày có nhớ khi đó mày thích Lâm Xung không? Trong lớp
chỉ có Trình Giai Giai có hình Lâm Xung, mày bảo nó cho mày xem mà nó
không cho, bảo mày tự đi mà mua. Anh rất tức giận, nhưng lại không có
tiền nên chỉ có thể làm như vậy”.
Tôi rất cảm động, lập tức đồng ý mua cho hắn chiếc bàn phím cơ mà hắn ao
ước đã lâu.
Buổi tối tôi nước mắt lưng tròng kể chuyện này cho F nghe, đang kể đột
nhiên vỗ đùi: “Thôi chết! Bị lừa rồi!”
F ngẩng đầu hỏi làm sao. Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Em vừa nhớ ra,
Trình Giai Giai năm thứ hai đã chuyển trường rồi!”
Hình anh hùng Thủy Hử lớp bốn mới thịnh hành!
10
Gã cùng tôi đi dạo phố. Tôi thích một chiếc cốc, ba mươi lăm tệ một chiếc.
Tôi trả giá: “Ông chủ bớt một chút đi, tám mươi tệ hai chiếc”.
Ông chủ cười: “Cô nương còn tăng giá giúp tôi cơ à?”
Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ: “Ơ ơ, tính nhầm rồi”.
Quan Triều bên cạnh nói: “Xin lỗi, em gái tôi mười tuổi đã phẫu thuật ruột
thừa”.
Ông chủ hỏi có quan hệ gì với chuyện này.
“Bác sĩ không cẩn thận lấy ra cả não nó luôn”. Gã đáp không nhanh không
chậm.
Buổi tối về mách F, tôi nói: “Hoàng thượng phải lấy lại công bằng cho thần
thiếp”.