Tôi tức giận tố cáo với mẹ, hỏi Quan Triều có phải anh ruột tôi không, tôi
thật sự không phải mẹ xin về nuôi chứ?
Mẹ tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Không phải xin, mà nhặt được”.
08
Tôi giận dỗi F kun, cụ thể vì nguyên nhân gì thì quên rồi. Tôi kể khổ với
Quan Triều.
Bên kia điện thoại, gã cười trên nỗi đau của tôi: “Anh bảo mày đừng lấy
chồng sớm mà mày không nghe. Trước khi cưới có chia tay mày vẫn là
thiếu nữ thất tình đáng yêu, bây giờ chia tay mày chỉ có thể là phụ nữ li hôn
thôi”.
Tôi sợ quá lập tức về nhà làm lành với F kun.
Quan Triều còn rất đắc ý, nói mình có kĩ xảo hòa giải đặc biệt.
09
Hồi chúng tôi học tiểu học rất thịnh hành sưu tầm hình các anh hùng Thủy
Hử trong các gói bim bim, gần như người nào cũng sưu tầm. Khi đó tôi và
Quan Triều đều không có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nhưng trí nhớ của Quan
Triều cực tốt, đã xem qua là không quên được. Gã đọc truyện Thủy Hử một
lượt, hôm sau đến trường kể chuyện cho các bạn, kể một truyện đổi một
hình, cuối cùng sưu tầm đủ 108 anh hùng.
Mãi sau này tôi tình cờ lục thấy bộ hình này trong hộc giường, gọi điện
thoại cho Quan Triều, Quan Triều tặc tặc cảm khái về chuyện thời đó.
Quan Triều: “Mày biết khi đó vì sao anh lại làm như vậy không?”
Tôi: “Chẳng lẽ không phải vì anh muốn khoe khoang trí nhớ kinh người
của mình à?”