Có một lần đến nhà F chơi, tôi triệt để hiểu được thế nào là tự ti mặc cảm.
Không phải nói điều kiện kinh tế nhà hắn quá tốt, mà là cảm giác hâm mộ
bầu không khí trong nhà. Cởi mở, hài hòa, cha mẹ yêu nhau. Tôi nhớ phòng
khách nhà hắn có một cửa sổ rất lớn, rất sáng sủa. Khi đó tôi đã nghĩ, một
đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà này nhất định sẽ quang minh chính đại.
Đại khái đó là lần đầu tiên hắn dẫn một bạn nữ về nhà, mẹ hắn tỏ ra rất thân
mật, ngồi bên bàn ăn hỏi thăm tình hình nhà tôi, hỏi cha mẹ tôi làm gì. Thật
sự chỉ là một câu hỏi vô tình lại khiến tôi cảm nhận được sự quẫn bách
trước đó chưa từng có.
Tôi không nhớ khi đó mình trả lời thế nào, có lẽ là luống cuống nói dối, sơ
hở chồng chất.
Lúc sắp về, mẹ hắn cho tôi một hộp bánh quy tự làm, dịu dàng nói lần sau
lại đến chơi.
Tôi cũng cười, gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết tôi sẽ không quay lại.
Tôi rất thích nhà hắn, thích cái cửa sổ đó, cũng thích mẹ hắn, nhưng tôi sẽ
không quay lại, bởi vì tôi không ngẩng đầu lên được, tôi nhục nhã.
Đúng vậy, thứ khó chịu nhất trên đời là lòng tự trọng.
Tuổi trẻ của tôi chính là như vậy, tự ti, vặn vẹo, mẫn cảm.
Một thời gian rất dài, tôi không rõ vì sao hắn lại thích một người như tôi.
Chúng tôi vẫn không liên lạc, sau đó tôi tốt nghiệp đại học làm việc tại
Trường Sa. Trường học cũ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập, tôi về quê một
chuyến, gặp các bạn học cấp ba mới biết F cũng về rồi.
Lớp trưởng gọi điện thoại cho hắn, nói: “Mọi người đang ở quán karaoke
X, cậu có đến không?”