Tôi có dự cảm hắn sẽ đến. Quả nhiên chẳng bao lâu sau lớp trưởng đã ra
ngoài đón hắn.
Tôi cực kì căng thẳng, đứng ngồi không yên, cuối cùng nhát chết trốn vào
nhà vệ sinh.
Tôi ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút, tự mình động viên, chuẩn bị tâm lý,
sau đó chỉnh lại tóc, hít sâu một hơi, mở cửa đi vào.
Trong đám người, tôi nhìn một cái đã thấy hắn.
Rất lạ, chúng tôi bốn năm không gặp, trong phòng đèn rất tối, người rất
đông, hắn cũng không ngồi ở chính giữa, nhưng tôi vừa vào cửa đã nhìn
thấy hắn.
Hắn cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo len màu đen tôi chưa từng thấy trong trí
nhớ, gầy hơn rất nhiều, cũng già dặn hơn rất nhiều.
Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi vài giây, sau đó hờ hững di chuyển ánh
mắt, hoàn toàn không có ý định chào hỏi tôi.
Bởi vì không có ghế trống tôi đành phải hậm hực ngồi xuống trước màn
hình chọn bài, cúi đầu chọn bài làm bộ mình rất bận. F ngồi cách tôi hai
người.
Từ lúc hắn xuất hiện, tôi cảm thấy tay chân thừa thãi, trong lòng hỗn loạn.
Tôi phải kiếm việc cho mình làm, làm bộ mình không hề quan tâm đến sự
tồn tại của hắn. Vừa lúc trên bàn có lon nước ngọt, tôi cầm lên như nhìn
thấy cứu tinh, giật hai cái không giật ra được, đành phải khó xử đặt lại chỗ
cũ.
Ai ngờ tôi vừa đặt xuống, lon nước ngọt đó đã bị một người cầm lên, giật
một cái bật nắp.