Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, phần lớn là kỷ niệm và công việc,
tránh không nói chuyện tình cảm.
“Tớ còn trẻ, tớ phải mở mang trời đất rộng lớn hơn”.
“Phét lác”. Hắn mắng tôi.
Tôi đành phải nói thật: “Thời đi học có một bạn nam rất tốt thích tớ, tớ cảm
thấy mình không thể quá ích kỉ, bạn ấy đã đi chín mươi chín bước vì tớ, tớ
cũng nên đi một bước còn lại vì bạn ấy”.
Hắn hỏi không hề khách khí: “Không có bạn nam đó thì bạn sẽ chết à?”
“Chết thì chưa đến mức, nhưng chắc chắn sẽ tiếc nuối. Lần đầu tiên trong
đời tớ cảm thấy có người đáng để tớ ra sức trân trọng, tớ không muốn để
mất bạn ấy lần nữa”.
Hắn không nói nữa, im lặng hút thuốc. Tôi nhớ hắn vẫy tay với tôi trong
phòng khói trắng lượn lờ, nói: “Đi thôi, hối hận thì lại về”.
Thế là tôi mang hành lý đến Bắc Kinh, đến giờ không hối hận.
Mấy năm nay tôi thay đổi rất nhiều, dần trở nên cởi mở, tự tin, thú vị. Thời
học sinh tôi không phải như vậy, khi đó tôi là một nữ sinh rất không nổi
bật, luôn mặc đồng phục dài rộng, đeo kính dày, ngày nào cũng buộc tóc
đuôi ngựa, xõa tóc hay giơ tay phát biểu đều cần có dũng khí rất lớn.
Sau đó tôi rời khỏi nhà một mình bên ngoài học đại học, làm quen một đám
bạn bè, đều là những người rất thú vị. Khi đi làm tiếp xúc với vô vàn kiểu
người, vứt bỏ sự tự ti trẻ con, bước vào xã hội người lớn, từ một nhân viên
quèn dần trở thành người đảm đương một góc trời. Rất nhiều người nói
trưởng thành là tàn khốc, tôi hoàn toàn ngược lại, cảm thấy trưởng thành là
chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này, vĩnh viễn có hi vọng, vĩnh viễn