không sợ thua, rất nhiều phong cảnh rực rỡ chỉ có lớn lên mới có thể thấy
được.
Trong thời gian F không ở bên cạnh tôi, tôi đã hiểu rõ một việc.
Vấn đề không phải vì sao hắn yêu tôi, mà là tôi rốt cuộc có đáng không
được yêu không?
Tôi rất đồng ý với quan điểm của Lâm Tịch, thích một người cũng như
thích núi Phú Sĩ, bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể mang nó đi.
Chuyện duy nhất bạn có thể làm chính là tự mình đi tới, đến với người
mình yêu.
Lí lẽ này tôi mất rất nhiều năm mới hiểu được. May mà người tôi cho rằng
cả đời sẽ không tha thứ cho tôi đó vẫn đứng ở chỗ cũ chờ tôi.
Cho nên tôi nói, gặp F là chuyện may mắn nhất trong đời tôi.
Lúc tôi không hiểu chuyện từng nói với hắn, anh đi đi, anh sẽ tìm được
người tốt hơn.
Hắn trả lời một câu đến giờ vẫn khiến tôi chấn động, hắn nói: “Anh chưa
bao giờ cần người nào tốt hơn, anh chỉ cần người trước mắt, rốt cuộc bao
giờ em mới hiểu?”
Đúng vậy, bây giờ tôi đã hiểu. Cảm ơn anh vẫn không bỏ lại tôi, cảm ơn
anh có đủ kiên nhẫn để chờ một cô bé từ từ lớn lên.
Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng.