02
Lúc mới vào trường tôi chịu áp lực rất lớn. Thời cấp hai tôi còn có thể chen
chân vào top 10, đến đây mới biết nhân thượng hữu nhân, đưa mắt nhìn bốn
phía toàn là cao thủ, so với họ thì tôi còn chưa được coi là học sinh yếu
kém.
Cho nên tôi đặc biệt tốt với Hách Ngũ Nhất, giúp nó mua đồ ăn sáng, cùng
nó trực nhật lớp, ăn cơm nhường thịt cho nó, làm cho nó cảm nhận được
tình bạn thắm thiết, cho đến bây giờ mỗi khi nhắc tới chuyện này nó vẫn
còn rớm nước mắt. Tôi thật sự không nhẫn tâm nói với nó, kì thực là bởi vì
tôi sợ nó sẽ chuyển trường. Có nó học cùng, ít nhất tôi không bị đội sổ.
Có một lần thi toán, tôi làm bài rất kém. Hách Ngũ Nhất ngồi phía sau tôi,
lúc nộp bài thi nó mang bài đi qua chỗ tôi, tôi lập tức khiếp sợ khi thấy bài
thi của nó viết kín chữ. Trước mắt tôi tối sầm, nghĩ bụng toi đời rồi, lần này
tôi chắc chắn đứng thứ nhất đếm ngược.
Hết giờ bạn học F giúp giáo viên kiểm bài thi, về nói với tôi: “Yên tâm, bạn
làm tốt hơn bạn ấy một chút”.
Tôi nói bạn đừng an ủi tớ, tớ nhìn thấy bạn ấy làm dài lắm.
Bạn học F mặt đầy vệt đen: “Bạn ấy không làm bài nào cả, chỉ chép lại đề
bài năm lần”.
03
Tôi và Hách Ngũ Nhất đều có sở thích sưu tầm. Tôi thích sưu tầm các loại
giấy gói quà đẹp, nó thích sưu tầm các loại vở đẹp. Mỗi một học kì khai
giảng, nó đều sẽ chuẩn bị năm sáu quyển vở mới, rất trang trọng viết ngoài
bìa vở: “Bút kí ngữ văn”, “Bút kí toán”, “Bút kí tiếng Anh”, nghiêm túc
chép bài được năm trang là không kiên trì được nữa, phía sau toàn bộ dùng
để chơi cờ ca rô.