Dạo đó chúng tôi đến lớp thường viết giấy truyền tay trao đổi đủ loại
chuyện trên đời, mọi người đều tiện tay xé tờ giấy nháp là xong, chỉ có
Hách Ngũ Nhất chuẩn bị riêng một quyển vở nhắn gửi.
Quyển vở này có thể nói là sử kí tọc mạch của lớp tôi, ghi chép tỉ mỉ ai yêu
ai, ai chia tay ai, ai bắt cá hai tay …
Sau đó quyển vở này bất hạnh bị giáo viên chủ nhiệm lớp bắt được, tất cả
mọi bí mật trong lớp đều bị chủ nhiệm lớp biết hết, mọi người chỉ hận
không thể bóp chết Hách Ngũ Nhất.
04
Có một dạo trong lớp thịnh hành đi giầy Nike, loại không lực số 1, hình
như là hơn bốn trăm tệ. Những lúc như thế tôi cực kì căm thù mình không
phải con một, mẹ không có nhiều tiền, tôi biết mẹ kiếm tiền không dễ dàng
gì. Quan Triều biết nói ngọt, giỏi làm nũng, đòi mẹ mua cho gã trước, tôi
không nhẫn tâm đòi mẹ mua một đôi nữa.
Nói trong lòng không ngại là nói dối. Mười sáu mười bảy tuổi chính là lúc
lòng hư vinh mạnh nhất, nhìn thấy người khác chân xỏ hàng hiệu còn chính
mình đi giầy loại mấy chục tệ, cảm giác nói chuyện cũng không được tự
tin.
Có hôm học giờ thể dục, khi hoạt động tự do các nữ sinh túm tụm lại tán
gẫu, mọi người nói đến kiểu giầy mới của Nike, sau đó phát hiện cả lớp gần
như người nào cũng đi Nike hoặc Adidas. Đột nhiên có một bạn nữ nói
không phải, Kiều Nhất không đi.
Lại có người chỉ xuống chân tôi hỏi, giầy của bạn hiệu gì?
Trong nháy mắt mặt tôi đỏ bừng như chính mình làm sai chuyện gì bị
người khác phát hiện, không biết nên trả lời thế nào.