Hách Ngũ Nhất có vô tâm thế nào thì cũng là con gái, bị mắng trước mặt
bao nhiêu người vẫn cúi đầu cố gắng chịu đựng không khóc. Tôi muốn an
ủi nó nhưng lại do dự một chút, bởi vì trước đó tôi với nó cãi nhau một
trận, cụ thể là vì chuyện gì thì bây giờ tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đoạn tuyệt
quan hệ với bạn thân đau lòng không thua gì chia tay người yêu.
Hôm đó hết tiết một bất ngờ có thông báo xuống sân tập hợp, mọi người
đều đoán chắc chắn là bởi vì chuyện đồng phục nên hiệu trưởng phải chấn
chỉnh lại, Hách Ngũ Nhất sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chủ nhiệm lớp vội vàng
gọi mọi người xuống sân xếp hàng, trên lớp chỉ còn lại mình tôi. Khi đó tôi
quyết định một việc, vì bạn, quyết định cùng chịu phạt.
Tôi thay đồng phục màu lam đi vào hàng ngũ, F cực kì kinh ngạc, bởi vì tôi
mặc đồng phục của hắn. Hắn không buồn mang đồng phục về nhà, bình
thường luôn nhét trong ngăn bàn.
Nhìn thấy tôi, Hách Ngũ Nhất sững sờ một lát, sau đó ỏa một tiếng bật
khóc, khóc rất to. Thấy nó khóc tôi cũng khóc theo, có thể là vì sợ mình
cũng sẽ bị trừ hạnh kiểm nặng. Nếu lúc này có camera quay lại, có thể nhìn
thấy hình ảnh giữa một đại dương đỏ rực có hai chấm xanh mặt đối mặt
khóc nức nở như hai đứa thần kinh. Ngay cả hiệu trưởng đang giáo huấn
trên đài chủ tịch cũng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn hai đứa tôi.
Đương nhiên sau đó chúng tôi không bị trừ hạnh kiểm, chỉ bị phạt quét dọn
vệ sinh một tháng. Hách Ngũ Nhất nói với tôi, đó là lần nó mất mặt nhất từ
trước tới giờ, nhưng vì có tôi mà lại trở thành một kí ức vô cùng ấm áp. Khi
đó nó đã cảm thấy tôi nhất định là bạn của nó suốt đời.
06
Hách Ngũ Nhất học rất lệch, điểm toán lí hoá cộng lại còn không bằng
điểm ngữ văn. Năm lên lớp 11, có tin đồn nhà trường sẽ chia lại lớp trọng