điểm, lớp dưới trọng điểm và lớp bình thường, Hách Ngũ Nhất bắt đầu sốt
ruột.
F kun là con ngoan, phải về nhà đúng giờ. Tôi kéo Quan Triều đến bổ túc
cho Hách Ngũ Nhất, sau đó ác mộng của tôi bắt đầu.
Tình hình thông thường là thế này:
Quan Triều đưa ra một đề toán.
Hách Ngũ Nhất còn đang đọc đề, Quan Triều đã viết xong đáp án.
Hách Ngũ Nhất: “Bạn viết cái gì đấy? Tớ hoàn toàn xem không hiểu”.
Quan Triều: “Thế này mà cũng xem không hiểu? Tớ đã viết rất tỉ mỉ rồi”.
Tôi thò đầu vào xem. Bó tay, bài toán phải giải năm bước, Quan Triều đại
gia từ bước đầu tiên nhảy thẳng đến bước cuối cùng, hoàn toàn không hiểu
được đáp án đó gã tính toán từ đâu ra.
Sau đó chúng tôi tổng kết, Quan Triều có tư duy của chính gã, chỉ có chính
gã có thể hiểu được, hơn nữa chúng tôi còn nói gã, nói là gã tức giận đập
bàn bỏ đi, mắng chúng tôi ngốc hết phần thiên hạ. Thông thường những lúc
này tôi sẽ câm miệng, theo kinh nghiệm trước đó của tôi, cãi nhau với gã
tốn thời gian, tốn công sức mà cơ thắng lại rất nhỏ. Nhưng Hách Ngũ Nhất
thì khác, Hách Ngũ Nhất vĩnh viễn sẽ không chịu thua, xông lên như võ sĩ
đấu bò tót, hai người cãi nhau rồi đánh nhau ầm ĩ. Lúc tôi cho rằng hai
người sẽ cắt đứt quan hệ, không ngờ hai người này lại ngồi vào bàn, vừa
chép bài vừa nghiên cứu từ bước đầu tiên tính thế nào ra bước thứ năm.
Đây cũng là một loại kiểu chung sống đặc thù.
07