Tôi đương nhiên không biết, hỏi nó vì sao phải trang điểm.
Nó nói: “Tớ phải xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Thế là hôm sau Hách Ngũ Nhất lấy trộm một đống mỹ phẩm của mẹ chạy
đến nhà tôi. Chúng tôi loay hoay một buổi sáng, trang điểm tự cho là rất
đẹp nhưng thực ra xấu đến không đỡ được. Tôi ca ngợi nó là Paris Hilton
của Trung Quốc, nó khen tôi là Quế Luân Mỹ của đại lục. Quan Triều bên
cạnh không nghe được nữa, nói tình hữu nghị của nữ sinh chúng mày thật
là giả dối.
Tôi nói anh biết cái gì, thế cần bạn thân làm gì? Chính là để thỏa mãn lòng
hư vinh! Paris Hilton của Trung Quốc đi đàm phán với bạn trai, quá trình
tôi không rõ, tóm lại cuối cùng Hách Ngũ Nhất khóc như xé rách tim gan
không chịu về nhà, gã kia tìm được số điện thoại của tôi trong điện thoại
của Hách Ngũ Nhất, tôi kéo Quan Triều đi đón nó về.
Còn nhớ hôm đó trăng mờ gió nhẹ, chúng tôi tìm được Hách Ngũ Nhất ở
bờ sông. Nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai bù xù, trang điểm trên mặt
nhoe nhoét. Theo Quan Triều nói, khi đó gã sợ đến mức hai chân bủn rủn,
cho rằng là ma chết đuối từ dưới sông bò lên.
Sau đó gã kia đưa ra một yêu cầu hết sức vô lí, hắn nói chỉ cần Hách Ngũ
Nhất gấp chín ngàn chín trăm chín mươi chín ngôi sao may mắn trước sinh
nhật hắn làm quà tặng hắn, hắn sẽ đồng ý làm lành.
Nhưng cách sinh nhật hắn chỉ còn không đến một tuần. Hách Ngũ Nhất
ngày nào cũng gấp, tôi cũng gấp giúp nó, sau đó các bạn nữ ngồi xung
quanh chúng tôi biết việc này cũng chủ động giúp đỡ, cuối cùng gần như cả
lớp đều gấp. Mấy người tay chân vụng về không biết gấp (chẳng hạn như
bạn học F) thì đếm giúp, đúng giờ báo cáo còn thiếu bao nhiêu ngôi.
Một tuần đó quá mức thần kì, chuông ra chơi vang lên mà cả lớp hoàn toàn
yên lặng, không có ai ra ngoài chơi, tất cả mọi người đều vùi đầu gấp sao