may mắn, toàn tâm toàn ý giúp Hách Ngũ Nhất. Mọi người đều bị cuốn vào
sự đoàn kết này, dường như là sắp ra chiến trường, chúng tôi đều là chiến
hữu sánh vai chiến đấu.
Bây giờ nhớ lại hình ảnh đó đúng là kì lạ, trong phòng học yên lặng, mỗi
người đều cúi đầu, miệng lẩm bẩm, người không biết còn cho rằng lớp
chúng tôi đang tổ chức hoạt động tôn giáo tập thể nào đó.
Cuối cùng đến trước sinh nhật gã đó, lớp chúng tôi đã gom đủ chín ngàn
chín trăm chín mươi chín ngôi sao may mắn. Hách Ngũ Nhất mua một lọ
hoa siêu lớn. Hôm đó sau giờ tan học mọi người đều không về, lọ hoa
truyền khắp cả lớp, mỗi người đều cho sao may mắn mình gấp vào lọ hoa,
cuối cùng trở lại chỗ Hách Ngũ Nhất, đầy một lọ.
Hách Ngũ Nhất mang lọ sao may mắn này đi tìm bạn trai. Gã kia cực kì
khiếp sợ, khi đó đưa ra yêu cầu này kì thực là muốn làm nó biết khó mà lui,
không ngờ nó lại làm được thật. Hôm đó hai người vẫn chia tay, nhưng
Hách Ngũ Nhất nói, rất lạ, trên đường ôm lọ sao may mắn đó về nhà nó lại
không thấy buồn chút nào.
Sau đó có một chị lớp 12 bị bệnh máu trắng, nhà trường kêu gọi các lớp
bán hàng từ thiện quyên góp cho chị đó. Chúng tôi đề nghị Hách Ngũ Nhất
bán lọ hoa đựng sao may mắn đó. Hôm tổ chức bán hàng, cả lớp tôi cùng
Hách Ngũ Nhất khiêng lọ sao may mắn to đùng ra sân bóng, mọi người đều
phải liếc nhìn, quả thực rất oách.
Cuối cùng lộ sao may mắn này được giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi
mua, đặt ở trong phòng làm việc. Năm nay có bạn học về thăm, nói không
ngờ lọ sao vẫn còn nguyên ở đó. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cả lớp tôi cùng
gấp sao, trở thành một chuyện lạ trong toàn khối, vậy mà giáo viên chủ
nhiệm luôn luôn nghiêm khắc khắt khe lại coi như không thấy, có lẽ cũng
bị lay tinh thần đoàn kết của chúng tôi. Khi đó chúng tôi trẻ trung, đơn