thuần mà tràn ngập nhiệt tình, phản nghịch mà ngây thơ lương thiện, đó là
chúng tôi lúc tốt đẹp nhất.
09
Một hôm uống rượu với Hách Ngũ Nhất, bạn học Hách Ngũ Nhất xem mắt
rất nhiều nhưng vẫn chưa quyết được mối nào, tôi hỏi nó vì sao, nó nói:
“Tớ có chướng ngại tâm lí”.
Tôi hỏi: “Sao, chướng ngại gì?”
Hách Ngũ Nhất: “Thích một người luôn cần một chút thời gian, mà trong
thời gian này tớ lại luôn phát hiện đối phương là đồ ngốc”.
Tôi: “Ha ha ha ha, tớ thì ngược lại với bạn, hồi trước tớ nhanh chóng lấy F
kun chính là vì sợ anh ấy phát hiện tớ là đồ ngốc”.
F kun bên cạnh dỏng tai nghe một hồi lâu, cuối cùng nói: “Thảo nào anh
vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra là bị úp sọt rồi … ”
10
Hách Ngũ Nhất bây giờ làm việc ở nhà xuất bản. Một hôm đi cùng nó đến
nhà sách nghiên cứu thị trường, nhìn thấy sách của Lý An, Hách Ngũ Nhất
tặc lưỡi cảm khái: “Thật sự muốn làm một quyển sách của danh nhân, bìa
ngoài không cần viết giới thiệu, chỉ cần điền tên tác giả là có thể bán chạy
rồi”.
Tôi nói: “Đúng thế, bạn cố gắng làm một quyển sách của Trương Nghệ
Mưu đi, chắc chắn cũng có hiệu quả như vậy”.
“Toàn Trung Quốc nhiều biên tập muốn làm sách của Trương Nghệ Mưu
lắm, tớ không tranh được. Tớ lại cho rằng bạn và F đều có tiềm năng, đợi
sau này hai bạn nổi danh rồi nhất định phải cho tớ làm tự truyện”.