- Có tin vui rồi! Đoàn trưởng 123 vừa nhận được tin vui của gia đình.
Không riêng Rồng Xanh mà cả Võ Trần đều gần như nhảy tung lên, nhào
tới:
- Thiệt không? Thiệt không?
- Ông Ba báo: Vừa nhận được thư của vợ báo tin con gái đã có quyết định
được đi học ở Liên Xô, mời ta xuống Đoàn nhậu mừng cho ông. Vậy có
nghĩa là: ông vừa nhận được bưu ảnh của ai đó. Ông báo cáo cho ta xuống
gấp.
- Trời ơi! Vậy hay quá xá! Ta đi ngay bây giờ chứ, tổ trưởng?
- Đúng! Cuộc họp tạm ngừng! – Mẫn nói nhanh – Rồng Xanh hãy cải
trang xuống Đoàn 123 nắm chi tiết tình hình và chụp tấm bưu ảnh ấy đem
về đây ngay. Để qua khâu kỹ thuật xem xét nét chữ.
Một lúc sau, Rồng Xanh đã có một hàng ria giả trên mép, đội một chiếc
mũ vải có lưỡi trai to kéo xuống che kín vầng trán rộng và mặc một bộ đồ
dân sự khá lịch sự. Nom anh hệt một cán bộ của một công ty ngoại thương
nào đó đang muốn tìm tới Đoàn 123 để kiếm nguồn tôm xuất khẩu.
12 giờ đêm, Rồng Xanh trở lại, giữa lúc Mẫn và Võ Trần vẫn đang còn
thức để đợi anh.
Trong khoảnh khắc, một loạt sáu tấm ảnh đã phóng khá to được bày trên
bàn, dưới ánh sáng chói lọi của một ngọn điện rất mạnh. Cả sáu tấm ảnh
đều chụp cùng một tấm bưu ảnh. Đó là một tấm bưu ảnh của Việt Nam, in
từ thời Thiệu.
Mặt trước của bưu ảnh là hình một thiếu nữ Nam Bộ đang chở xuống trên
một con kênh hai bên đầy dừa nước – một cảnh rất thường, rất nhàm, không
có gì đặc biệt.
Mặt sau, ở góc phải nơi có in những dòng kẻ nhỏ (để viết địa chỉ người
nhận, cùng những lời chúc mừng hoặc thăm hỏi) có mấy dòng chữ nhưng
không phải viết tay mà đánh máy: Đã lâu không gặp – Xin gởi lời chúc bạn
sức khỏe dồi dào.Một lời chúc mừng hết sức bình thường và quá nhàm.