- Đó là quê hương của Vũ Nhâm – Võ Trần đáp không cần nghĩ ngợi lấu.
- Tỉnh quê của Vũ Nhâm? – Mẫn lẩm nhẩm nhắc lại, nghi hoặc. Rồi anh
tiếp:
- Được, điều này ta sẽ xác minh sau. Có thể là một địa chỉ giả, cũng có thể
là một địa chỉ thật. Nhưng hãy cứ vui đã, vì nay chiếc bưu ảnh đã chứng
minh: người gửi không phải ở ngoại quốc, mà ở ngay trong nước. Mặc dầu
ghi là của “bác Phan”. Và mệnh lệnh mật này đã giúp chúng ta có thể khẳng
định điều ta đã dự đoán: X.25 đúng không phải là nhân vật cuối cùng để
nhận tài liệu mật, mà là một “người khác”. Hơn thế nữa, bưu ảnh này còn
giải đáp cho ta một băn khoăn: nếu có “một ai” nữa mà X.25 (tức Ba Tín)
phải liên lạc thì liên lạc bằng cách gì? Nay đã rõ: phải giao tài liệu ở hộp
thư mật này, ta đã rõ rồi: NT tức nghĩa trang, 201 là số ngôi mộ - Sở dĩ biết
được chi tiết này là vì Võ Trần đã được nghe Ba Tín khai báo. Chi tiết này
còn góp thêm vào việc nhận xét và khẳng định thêm: “người này” đã biết
X.25 không phải mới đây mà từ lâu rồi, có thể là từ khi Tín mới chuyển
sang làm việc cho CIA. Vì sao dám khẳng định như vậy? Vì khi đó chưa có
quán Tuổi Mộng, X.25 vẫn còn phải dùng ngôi mộ số 201 ở nghĩa trang
cuối thành phố làm hộp thư mật. Cho nên “người gửi bưu thiếp” nói rõ phải
gửi tài liệu ở hòm thư mật, cũng có nghĩa là “người này” đã biết X.25 ngay
từ 1969…
Võ Trần hào hứng xen vào:
- Đúng! Nhưng cũng có thể đặt một giả thiết khác cho rộng thêm: nếu
“người này” không biết Tín từ 1969 với cái hộp thư mật ở nghĩa trang, thì
chí ít cũng đã được Giêm trước khi rút khỏi Việt Nam căn dặn lại rất kỹ về
hộp thư đó có thể dùng lại về sau này với X.25.
Mẫn tươi cười:
- Rất hay! Một ý kiến rất tuyệt!
“Tổ viết sử” tiếp tục thảo luận. Nhưng bây giờ chỉ tập trung trước hết vào
việc tổ chức cho X.25 thực hiện mệnh lệnh trong tấm bưu ảnh nọ. Một vấn