- Thưa chị, khi anh Nhâm tắt thở, ngoài người nhà, còn có ai là bà con
biết? Và khi khâm liệm, rồi nhập quan cho anh, ngoài chị, các cháu còn có
ai biết? Những người khâm liệm và nhập quan cho anh nay còn ai?
Chị Nga cúi đầu thở dài:
- Thưa, đó là ông Ngô, bác Thể, chú Tơm ở quanh đây cả thôi, ông Ngô là
anh họ, chú Tơm là cháu họ, còn bác Thể là hàng xóm. Nhưng nay cả ba
người này đều không còn ở đây nữa.
- Vì sao vậy chị?
- Ông Ngô cũng chết bịnh năm ngoái. Chú Tơm thì đi bộ đội chưa về.
Còn bác Thể, vốn là công giáo di cư, nay đã trở ra Bắc.
Mẫn cắn môi suy nghĩ, rồi đứng dậy:
- Xin chị cho ra thăm mộ anh được không?
- Hơi xa, e anh mệt.
- Dạ, không sao. Tôi có sẵn hương nến đây rồi, chị khỏi phải đi mua.
Quanh co mấy quả đồi, lần theo một con đường đất gồ ghề, mấp mô, một
lúc sau Mẫn cùng chị Nga vợ Vũ Nhâm tới một nghĩa trang nhỏ, vắng vẻ,
heo hút.
Mẫn đốt cả nắm hương cắm lên một ngôi mộ đã được xây tử tế, có bia đề
tên Vũ Nhâm.
Mẫn cúi đầu, thầm mong Vũ Nhâm nếu quả thật khôn thiêng và vô tội
hãy cảm thông cho anh vì anh đã có ý định làm một cuộc khai quật để xác
minh qua pháp y xem có thật là Vũ Nhâm đã chết, hoặc nếu chết thì chết ra
làm sao? Nhưng rồi nghĩ lại, dẫu sao cũng đã tám năm. Chưa chắc pháp y
đã làm được gì, lại còn có thể sẽ gây ra rất nhiều sự phức tạp khác cho nên
Mẫn đã thầm nhủ mình sẽ gắng tìm một phương pháp khác.
Ở lại Y thêm một ngày nữa, Mẫn đã tranh thủ gặp được khá nhiều người
mà anh muốn gặp. Ai ai cũng xác nhận Vũ Nhâm đúng là đã chết. Nhưng
có một số người cũng nói thẳng ra sự nghi ngờ của họ quanh cái chết của
Vũ Nhâm.