Quãng quãng, là một chiếc ghế xi măng nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi
ngắm cảnh hoặc tình tự. Dân ở đây từ sau giải phóng đã gọi đó là “Hồ
Gươm” của chùa Đại Phúc. Chùa tọa lạc ở phía bắc thành phố. Cách xa khu
trung tâm tám cây số. Những ngày lễ, ngày nghỉ, dân thành phố kéo tới đây
vừa để lễ Phật vừa để dạo chơi, giải trí khá tập nập. Những ngày thường
khách thưa thớt hơn. Thậm chí có hôm rất vắng như hôm nay.
Thùy Dương với Lê Vi đi vòng một lượt quanh con hồ. Rồi cả hai tìm một
chiếc ghế nhỏ để ngồi nghỉ chân.
Khi ngồi sát bên nhau, Thùy Dương quay lại, gương mặt hồng hào của cô
gần như xáp với khuôn mặt tuấn tú của Lê Vi. Một vài sợi tóc mềm bay bay,
lướt chạm qua vành tai anh. Lê Vi thoáng như rùng mình, rạo rực quay lại.
Đôi mắt anh rực sáng ngây ngất. Bốn mắt gặp nhau và cùng hòa nhập làm
một, tạo nên một cái gì đó như choáng ngợp.
Bàn tay của Lên Vi từ từ kiếm tìm bàn tay Thùy Dương và nắm chặt lại.
Thùy Dương mỉm cười, để yên bàn tay mình trong tay anh. Khuôn mặt Lê
Vi nghiêng thêm, như gần áp hẳn vào bên mặt Thùy Dương. Đôi môi đầy
tham lam và táo bạo của anh hơi hé ra và từ từ ghé vào đôi môi hồng mọng
của cô. Nhưng hai đôi môi vừa như sắp gắn vào nhau, thì đột nhiên bàn tay
của Thùy Dương đang lồng vào bàn tay của Lê Vi vụt buông rời đẩy nhẹ
anh lùi ra xa một chút. Thùy Dương vuốt lại mái tóc, thì thầm run rẩy:
- Đừng! Đừng! Ở đây có người.
- Không, có ai đâu? Chỉ có chúng ta mà em!
- Không. Nhưng em không muốn thế. Vội gì! Chúng ta còn cả cuộc đời
dài rộng ở phía trước mà anh.
Lê Vi mỉm cười, lắc đầu. Đây không phải là lần đầu, kể từ hơn hai tuần
này Thùy Dương ngỏ ý có thể chấp nhận tình yêu của anh Lê Vi đã bị Thùy
Dương cưỡng lại một cách vừa dịu dàng, tế nhị vừa kiên quyết như thế.
Hoàn toàn khác, đúng là Thùy Dương đã hoàn toàn khác với tất cả những
cô gái, những người đàn bà dù tử tế hay ít tử tế, dù kiêu sa hay dễ dãi mà