anh đã từng gặp. Lê Vi hiểu: Cô còn hoàn toàn trong trắng. Thùy Dương lại
là người trí thức, có lòng tự trọng rất cao, và cũng có cả một tâm hồn vô
cùng tế nhị. Không có ai có thể xàm xỡ, cũng không ai có thể gặt hái được
ở cô một mối tình dễ dàng, hời hợt, hoặc xác thịt thô lỗ. Cũng chính vì vậy
mà Lê Vi càng thêm khát khao, càng thêm say đắm. Tất nhiên, trước hết và
trên hết là vì Thùy Dương rất đẹp, đẹp hơn bất cứ một người tình nào của
anh từ trước tới nay. Mỹ Dung, cô con gái cưng của một vị lãnh đạo trong
tỉnh đang rất mê anh, càng không thể nào sánh được. Còn Nhung, vợ anh
thì khỏi cần phải nói nữa. Đã trên một năm nay anh sống ly thân với vợ, vào
ở hẳn trong cơ quan “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân”.
Lê Vi còn đang như bị hẫng, thì bàn tay Thùy Dương lại từ từ tìm bàn tay
anh và âu yếm nắm lại. Cái nắm tay như một lời an ủi, và cả một sự hứa
hẹn. Lê Vi hiểu. Anh lại vui và thầm cảm ơn nàng.
- Anh Tám à (Thùy Dương vẫn quen gọi Lê Vi như vậy) anh nên có một
cái nhà riêng đi! Chứ mỗi khi kiếm anh, khó quá! Anh ở trong cơ quan
“tường cao hào sâu” lính gác bốn bề, em rất ngán. Còn nhà của anh hiện
nay đã có chị Tám và đứa nhỏ, em tới làm chi!
Lê Vi gật đầu. Anh ngập ngừng:
- Được! Rồi em sẽ được vui lòng hoàn toàn. Việc đó không có khó chi
hết.
Thùy Dương lại nghiêng nghiêng mái tóc, ngắm nhìn Lê Vi, vui vẻ và âu
yếm chuyển sang chuyện khác:
- Nè, ngó anh Tám vẫn trẻ hoài, không khác chi hồi trước giải phóng, khi
anh còn làm đội trưởng chống sốt rét.
Lê Vi cười:
- Hồi đó hoạt động hợp pháp, phải giả danh cái đó mà em!
- Năm 1973 báo đăng tin Hội nghị liên hiệp các phái đối lập và lực lượng
hòa bình của tỉnh, Thùy Dương thấy cả hình anh Tám nữa nha!
Lê Vi hết sức ngạc nhiên: