Thùy Dương âu yếm, dịu dàng gục đầu vào vai anh. Lê Vi sung sướng
quàng tay ôm lấy bờ vai tròn ấm tuyệt vời của Thùy Dương. Nhưng lại một
lần nữa, Thùy Dương mau lẹ gỡ vòng tay của anh ra, kéo anh cùng đứng
dậy:
- Ta về thôi anh. Đi chơi ngoài trời thế này có nhiều cái thú vị, nhưng
cũng có nhiều điều phiền toái. Nói chung, Thùy Dương thích được ngồi
trong một căn phòng để trò chuyện thì hay hơn, lịch sự hơn.
Lê Vi cười gật đầu:
- Được thôi, Thùy Dương à, không khó đâu. Cái khó nhất vẫn chỉ là…
là…
Thùy Dương huých nhẹ vào sườn Lê Vi một cái âu yếm.
Lê Vi làm bộ đau quá, cong người lại kêu oai oái. Hai người cùng cất
tiếng cười giòn – những tiếng cười trong như pha lê, tràn ngập hạnh phúc.
- Hẹn em chủ nhật sau, nhé! – Khi chia tay, Lê Vi nhắc lại nhiều lần.
Đúng chủ nhật sau, Lê Vi đã tới điểm hẹn. Đó là một tượng đài nhỏ ở một
công viên phía nam thành phố. Thùy Dương thấy Lê Vi đã đưa mình vào
một xóm nhỏ thuộc vùng ngoại thành. Trong xóm có rất ít nhà lầu, hầu hết
là nhà trệt một tầng, nhưng phần nhiều được xây bằng xi măng theo kiểu
mới, với vườn cây, hoa leo, cổng sắt…
Chiếc xe đỗ lại trước một cổng nhỏ có giàn hoa tím. Phía trong là một
ngôi nhà một tầng giản dị nhưng xinh xắn.
Lê Vi bấm chuông. Một người trạc 50 tuổi, có vẻ người làm vườn hoặc
người giúp việc trong nhà, lật đật chạy ra:
- Cậu đã về!
Liền đó một thanh niên ló đầu ra khỏi cửa sổ. Khi Lê Vi và Thùy Dương
cùng vào trong phòng khách, thanh niên nọ cũng cầm mũ đứng dậy ra về.
- Ở lại chơi đã! – Lê Vi hất hàm.
Anh thanh niên nọ khiêm tốn và lễ phép từ chối rồi chào Lê Vi và Thùy
Dương lui ra. Lê Vi không giữ nữa.